Cháu đau vì lúc nào mọi người cũng lo thiệt hộ cháu.Thiu thiu chứ không sáng choang lõa lồ đôi mắt như khi ngửi thấy mùi kim khí trong những cục từ.Còn chưa kể đến cái đuôi đèn tức là dây điện màu đen cắm vào sau gót chiếc ủng chạy khuất vào sau cánh cửa mở sát tường.Dù tôi biết nàng chẳng bao giờ có thể thông minh bằng tôi.Lại còn hăng nữa chứ.Đó là niềm thất vọng lớn của tuổi trẻ.Phát thanh viên phàn nàn với vợ: Cứ dự báo thời tiết sai là người ta lại đè anh ra mà chửi.Mẹ: Cháu ở dưới này có ngoan không bác? Bác gái: Cháu ở đây đỡ đần tôi nhiều lắm mợ ạ, bán hàng, dọn hàng (thật ra, ở đây, tôi như một thằng nhóc, chả phải đụng tay vào việc gì to tát, thỉnh thoảng thì lấy cái tăm hộ bác, dắt xe vào hộ chị, đèo bác đi lấy hàng một tí, trông hàng hộ bác một tẹo…).Tôi phải viết dù chú đầy sức mạnh, lại là công an.Nhưng những năm im lìm dần trôi qua đem lại cho tôi nhiều bài học thực tế.
