Tôi còn nhớ như in, đó là lớp 1A.Tôi rút ra được điều này từ những câu truyện cổ tích mẹ thường hay kể hàng đêm khi ru chúng tôi ngủ.Chíp lên thẳng chánh điện, thắp một nén nhang và cầu nguyện,.Ghét quyết định ra đi, cậu muốn tìm câu trả lời đích thực cho cuộc đời mình.Một vĩ nhân thì có gì khác với những người thường?.Nếu phải khổ để một mình mình chịu thì được rồi.Rồi cả bọn phá lên cười.Mình đã cố gắng nỗ lực hết mình với hi vọng tạo được ấn tượng, ai ngờ họ gửi cho bài test 1, rồi 2, rồi lại 3 với cớ này cớ nọ và cuối cùng là… im luôn.Từ thứ hai đến chủ nhật hầu như không có ngày nào được ngơi nghỉ.Quên sao được hình ảnh những đứa học trò tinh nghịch giành nhau xách cặp dùm tôi, những lời động viên tuy ngốc xít nhưng chứa đầy tình cảm trong những ngày đầu đi dạy đầy bở ngỡ của tôi hay những cú điện thoại nặc danh tràn ngập tiếng khúc khích.
