Và khi đứng trước một phiên toà xử tôi về tội giết người dã man, tôi sẽ nói những kẻ bị tôi giết, chúng không phải là người.Hơn nữa, mọi người sau nhiều năm cũng dần quen với tiếng ngáy đều đều không lấy gì làm dễ chịu của nó.Rồi hắn biến đi đâu đó.Và họ vẫn không có cảm giác về những cơn đau của tôi khi ngồi trên giảng đường.Dù sao bác vẫn hơn rất nhiều kẻ đẩy lịch sử đi lùi.Nó có một vẻ đẹp trầm hùng như một bản anh hùng ca, lúc da biết như bản thánh ca, lúc lại như trẻ con líu lo.Tôi ngạc nhiên nếu nó chưa được phát minh.Cuộc mua bán giữa chúng ta cần được giữ bí mật.Nhưng không hiểu sao, vẫn chưa có được trạng thái thoải mái và hăng say.Trong thế gian này, chẳng có gì tan biến cả.
