Ngày ấy, lúc nào người ta cũng thấy hai thằng bé gần nhom quấn quýt đùa giỡn bên nhau.Chàng quỳ xuống tỏ lòng biết ơn, những giọt nước mắt sung sướng và hạnh phúc không kìm được đã trào ra.Bà nói rằng người ta thường hay để lại việc tới ngày mai mới làm.Năm phút nữa lại trôi qua.Suốt bảy ngày qua, những người thợ xây đã làm việc cật lực để lát gạch cho khu vườn.Bất thình lình, một cơn gió lạnh ập tới khiến chàng rùng mình, và một việc mà chàng không thể nào tưởng tượng đã xảy ra.- Ta không phải là một hòn đá biết nói.Ngươi thấy đó, khu rừng này nơi nào cũng bị bao phủ bởi những tán lá rậm rạp.- Ta phải tìm ra ai đó nói khác đi mới được.- Còn tôi thì không thể nào lầm vào đâu đượccái nhìn thẳng thắn và chân thành của cậu.