Chíp chẳng bao giờ thèm nói gì mặc cho tụi bạn trong lớp suốt ngày xỉa xói đủ điều chỉ vì một lý do đơn giản Chíp là “kẻ ngoại đạo”, không cười đùa, không phá phách và thậm chí là hầu như không nói chuyện với ai.Mù màu nhưng thích màu mè.Khói Đen bốc lên nghi ngút bất kể ngày đêm tựa như những sợi dây leo bắt trên trời.Chạy tới chạy lui cả ngày đếm tận đêm, ngủ thiếp điChíp có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tươi sáng và một đôi mắt buồn được thừa hưởng từ mẹ.Khi càng học nhiều, càng nghiên cứu nhiều, ông lại càng cảm thấy mình kém hiểu biết và cố gắng trau dồi nhiều hơn nữa.Bật ra được câu nói đó bỗng dưng tôi thấy lòng thanh thản đến diệu kỳ.Trong một lần ba mẹ đi vắng, phải ở nhà một mình, cảm giác cô đơn và trống trãi bỗng trở nên lớn hơn bao giờ hết, dường như đã vượt quá mức chịu đựng của mình, tôi bật khóc.“Tự tin là đôi chân, thận trọng là đôi dép.“Tình yêu không có lời.
